Thoạt đầu mới nhìn là hắn biết ngay nó là dân đồng tính, nhưng vì lỡ đường nên đành liều một phen, biết đâu lại gặp người tốt, vả lại nhìn ngoại hình anh ta cũng "sạch sẽ" nói năng lại rất đàng hoàng, biết đâu anh ta có thể giúp đưa hắn đi tìm mấy đứa bạn...
Nó dọn dẹp tô mì xong, quét lại cái nền nhà rồi trải tấm nệm xuống đất. Hắn ngả người nằm im, nó ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt rõ nét mệt mỏi của hắn. Trong lòng nó chợt thấy bất an, vì nó chỉ mới vừa gặp hắn.
- Em tên gì? Quê em ở đâu? Sao lại vô Sài Gòn? Nó hỏi.
- Dạ! Em tên Tú, quê ở Hải Dương, Hải Dương cũng ở gần Hà Nội nhưng từ Hà Nội đi đến Hải Dương cũng phải mất gần hai giờ chạy xe máy cơ. Anh có biết Hải Dương không? Anh đến Hà Nội bao giờ chưa? Hải Dương quê em có đặc sản nổi tiếng là trái vải khô và gốm sứ. Hải Dương cũng rất nổi tiếng vì ở gần Vịnh Hạ Long. Tú bắt đầu kể chuyện.
- Cha mẹ em còn đủ không Tú? Nhà em có mấy anh em? Ở ngoài quê gia đình em làm gì? Nó muốn tìm hiểu thêm về Tú.
- Dạ! Mẹ em đi nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động rồi, còn cha con em chỉ làm lao động phổ thông thôi. Gia đình em có tất cả là năm anh em, em là con trai út của gia đình. Mắt Tú bắt đầu rưng rưng.
- Vậy sao em không ở ngoài đó với gia đình mà em vô đây làm gì? Nó hỏi.
- Dạ! Tết năm rồi có mấy anh làm ở Sài Gòn về quê chơi, mấy anh nói vào đây rất dễ sống, Sài Gòn đâu đâu cũng có việc làm và mấy ảnh rủ em vào Sài Gòn kiếm việc làm. Em định vào đây tìm mấy anh rồi đi làm chung, nhưng đi đường thì giấy tờ của em bị mất và số điện thoại của mấy anh cũng không liên lạc được, tiền bạc em đem theo cũng đã tiêu hết rồi! Bây giờ em cũng không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Tú thở dài.
- Chà Chà! Chuyện của em cũng "hơi mệt" đấy! Thành phố này có rất nhiều dân nhập cư, nhưng nếu em biết mấy anh bạn đó làm việc ở đâu, thì anh vẫn có thể chở em đi tìm. Nó cố an ủi Tú.
- Dạ! Em không biết. Em vẫn chưa hỏi xem mấy anh làm việc ở đâu. Để em cố liên lạc về quê xem có tin tức gì không? Em vẫn còn nhớ số điện thoại ở nhà. Nhưng em không có điện thoại. Tú im lặng nhìn nó.
- Lấy điện thoại của anh nè! Nó đưa chiếc điện thoại di động của nó cho Tú.
Tú cảm ơn rồi cầm lấy chiếc điện thoại, tay liên tục nhấn một dãy số dài, lâu lâu Tú lại dừng lại suy tư, như cố nhớ xem mình đã nhớ đúng tất cả các con số chưa? Bên kia đường dây điện thoại vẫn reo chuông nhưng mãi vẫn không có ai nhấc máy. Tú buông tay đặt chiếc điện thoại di động xuống, như buông bỏ luôn hy vọng tìm được những người bạn cùng quê. Nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt, Tú buồn bã nằm xuống bên cạnh nó.
Trời đã gần sáng, Tú mệt nhoài nằm im nhắm nghiền đôi mắt, để mặc đôi bàn tay nó lướt nhanh vuốt ve khắp cơ thể mình. Nó rất có kinh nghiệm trong chuyện làm tình, đó là ưu thế nó có được trong những năm làm nghề bán thân nuôi miệng. Nó liên tục làm nhiều động tác gợi tình trên người của Tú, làn da non của Tú cứ rờn rợn vì những cảm giác nhột nhạt. Đôi bàn tay "ma quỷ" của nó lại lướt dần xuống phía dưới... Tú bỗng nắm tay nó lại, khi tay nó chạm vào đùi của Tú.
- Anh đừng làm vậy, em... em không quen.. Tú quay lại nhìn nó.
Nó buông tay ra khỏi đùi Tú nhưng sự ham muốn xác thịt trong đầu nó vẫn còn rất mạnh, nó lại lướt tay, lần mò đến những chỗ nhạy cảm khác. Cơ thể Tú lại rung động liên tiếp vì cảm giác nhột. Bất chợt Tú đưa tay kéo dây kéo quần, rồi cởi luôn chiếc quần lót đang mặc …
- Em sao vậy?
Nó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tú nhạc nhiên, khi thấy Tú hành động như vậy.
- Không sao đâu, anh muốn gì em thì cứ làm. Em...em cảm ơn anh nhiều lắm.Tú nắm lấy tay nó.
Tú nhắm mắt nằm im, như muốn giao phó cơ thể mình cho nó, có lẽ Tú muốn dùng thân thể mình để cảm ơn chuyện nó giúp đêm nay. Căn phòng nhỏ của nó, vang lên những tiếng rên khe khẽ, có lẽ đây là lần đầu tiên Tú có quan hệ thể xác với nam…
Lâm Thanh Vinh - CLB M for M
Còn nữa
Tú và nó (Phần 1)