Lần yêu đầu tiên, tôi thất bại khủng khiếp. Tôi cố làm, làm thật nhiều để không còn thời gian nhớ đến anh.
Tình yêu đầu ghi trong "trang nhật ký cuộc đời" đã quá đau khổ.
Thế gian có câu "tình là gì", và cho đến nay không ai có thể giải thích nổi. Bao kí ức đẹp, bao hoài niệm không thể quên cho đến những đau khổ mang lại từ cuộc tình đã chết, làm tôi dằn lòng, khiến tôi chồn bước đến cuộc tình mới.
Ngày ấy, không phải là ngày trọng đại, không phải ngày anh nói tiếng yêu tôi nhưng là ngày tôi biết đến cảm giác yêu thầm "thú vị" đến nhường nào.
Anh trong mắt tôi ngày ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Tuy không lộng lẫy và hào nhoáng nhưng bản tính hiền của anh khiến con tim tôi rung động .Dáng người nhỏ, mái tóc phủ ngang chân mày rậm làm anh trong tôi trở nên đẹp trai đến chừng nào. Anh không sâu sắc, không quá hiểu tôi, nhưng tôi tự nguyện, vì đó là cảm giác yêu, yêu theo cảm tính.
Tôi không đẹp, không cầu kỳ về áo quần hay nói thẳng ra đối với "bóng", tôi xấu. Tôi không hề tự ti, bởi vì chính những bạn thân trong giới nói tôi vậy.
Có người nói với tôi "Nhan sắc không thể thiếu trong tình yêu gay được".
Ngày phát hiện những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên, tôi không muốn nghe, dù cho đó là lời khuyên thật lòng của 1 người "chị" trong giới.
"Nó sẽ dần có hiện tượng nhắn tin không trả lời và gọi điện không nhấc máy" và đó đã từng xảy ra và tôi cảm giác lo sợ, sợ sẽ mất anh.
Nhưng tôi đã có thể cảm nhận khoảng cách hai chúng tôi ngày càng xa khi anh chú ý đến một người...mà đó không phải là tôi. Có những đêm tôi trằn trọc không yên, tôi không sợ mất anh nữa mà chỉ sợ không còn nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười của anh
Yêu anh cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác nghỉ học không phép là như thế nào.
Ngày anh bước công khai trước mặt tôi cùng "người mới" là ngày tim tôi đập loạn xạ, lòng dạ tôi nôn nao, rối bời. Đến nỗi tôi phải nghỉ học để thăm dò tình yêu "còn lại" của anh.

- Anh ở đâu, em muốn nói chuyện với anh
Ba mươi phút trôi đi, tin nhắn của tôi dồn dập nhưng không có động tĩnh gì. Đó cũng là lúc tôi dần hiểu đến lời khuyên của "chị" tôi.
Tôi muốn xoá đi mọi nghi ngờ dẫu sự thật có ác nghiệt thì tôi vẫn muốn 1 câu trả lời từ anh.
Đột nhiên tôi nhận từ anh 1 lời mời "tối đi chơi nha em"
Tôi vẫn không khỏi lo lắng nhưng vẫn cứ hy vọng, hy vọng những cảm nhận của tôi là sai.
6h 30 tối, đến điểm hẹn, tôi không tin vào mắt mình khi anh tay trong tay với một người khác. Người đó đẹp hơn tôi, phong cách hơn tôi và hơn hết nó có tình yêu của anh hơn tôi. Tôi buông tay...
Nhớ lại những trò tôi đã làm khi yêu, tôi cười thầm, cười chính tôi ngu ngốc, nhưng đâu ai trách được, vì đó là yêu, là mong cho nụ cười luôn nở trên môi anh.
Anh dường như nhận ra chính anh có lỗi, nhưng thực sự anh không dũng cảm nói chia tay. Với tôi, điều đó càng khiến tôi đau hơn. Tôi cảm thấy trống trải và cô đơn khi không còn trong vòng tay anh. Tôi và anh đã "bước" mỗi con đường riêng. Vẫn biết yêu như một con thuyền vượt biển lớn. Biển sẽ không khi nào dịu êm...
Trên thềm xuân, mọi thứ đều tươi vui. Chậu hoa hồng trước nhà hé những nụ hoa đầu tiên. Không gian ấm áp nhưng con tim tôi lạnh lẽo. Chai rượu vodka trong đêm cạn dần, cạn dần cho đến khi tôi không còn nhớ về anh nữa...
Yuki - CLB Ánh Sao Đêm