Thành viên đăng nhậpĐăng ký mới   
Tên
Mật khẩu  
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ONE CLICK HANOI PAC TƯ VẤN QUA THƯ LIÊN HỆ
 
Danh mục
Cộng đồng "men health club"
Tin "hot hot"
Chuyên trang tâm lý và sức khỏe
Câu chuyện của tôi
Cuộc sống trẻ
  Newsletter nam-man
Câu chuyện của tôi
Sẽ không quên người (4)
Từ ngày hôm ấy tôi đã sống khép kín hơn chẳng còn muốn nói chuyện với ai hoặc có tư tưởng sẽ kiếm một ...
Nó và món nợ của đời (6)
Tất nhiên nó chỉ nói với mẹ nó về những cái thuận lợi của công việc, nó không thể nói rằng công việc cũng ...
Khóc (2)
Chia tay Cái cảnh tượng ngày chia tay sao mà chua chát và đắng cay nhường nào. Một sự thật phũ phàng ...
Sóng (Phần 4)
Sau bữa cơm, tôi nằm dài trên bộ ngựa gõ nhưng không biết sao tim tôi căng thẳng, nhịp thở khó khăn chậm ...
Tình yêu đầu tiên (2)
Lúc đó tôi chợt nghĩ sao lại dễ dàng thế nhỉ, đây có phải là tình yêu giữa D và tôi không? Nếu là yêu ...
USAID
FHI
vietnam_pepfarlogo
shop Bao cao su
adamzone
Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế
Clb Bau troi xanh - TP. HCM
CLB Muôn Sắc Mầu
vipboy
Hanoi PAC
UNAIDS
Tamsubantre
Tìm lại chính mình (Phần 1): Trốn chạy
 
Hình minh họa

Là lớp trưởng, tôi luôn nhận được sự tôn trọng, nể phục của bạn bè, bởi tôi không những học giỏi mà còn rất quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp mỗi khi họ gặp khó khăn

Là con trai, tôi cũng thích đi tập thể hình, thích chơi đá bóng cùng đám bạn. Nhưng có một điểm tôi biết mình khác lũ con trai cùng lớp, đó là trái tim tôi chỉ rung động trước những bạn trai.

15 tuổi, tôi thấy sốc khi nhận ra mình không hề “say nắng” trước các bạn gái. Tôi đã cố gắng an ủi mình đó chỉ là những rung động nhất thời về mặt cảm xúc ở độ tuổi mới lớn. Nhưng rồi thật khó khăn khi điều đó không thể thay đổi, mặc dù tôi đã cố gò ép trái tim mình. Tôi đã thử tán tỉnh một bạn gái, nhưng những buổi đi chơi của chúng tôi đều nhạt thếch với những câu chuyện vu vơ và trái tim tôi thì hoàn toàn vô cảm. Ngược lại, tình cảm của tôi dành cho Phương, đứa bạn trai thân thiết lại ngày càng mãnh liệt. Tôi thường mơ đến cuộc sống gia đình với Phương để rồi khi tỉnh dậy lại trách móc, dằn vặt chính bản thân mình. Tôi hiểu mình thực sự là gay.

Tôi cứ giằng co và đấu tranh với những cảm xúc, suy nghĩ đang diễn ra trong lòng. Đã đôi lần tôi muốn tâm sự với bố, người luôn bên tôi mỗi khi tôi gặp thất bại, khó khăn trong cuộc sống và các mối quan hệ. Thế nhưng có lần, sau khi đọc bài báo về những người đồng tính, bố đã buột miệng nói rằng, “người như vậy sống cũng bằng không”. Sau lần đó, tôi thực sự sợ hãi và mất phương hướng, rồi cuộc sống của tôi sẽ ra sao nếu bố mẹ biết được sự thật tôi là gay? Rồi bạn bè tôi nữa, họ sẽ xa lánh tôi vì tôi quá khác người. Có lẽ, điều tốt nhất tôi nên và cần làm là từ nay tôi sẽ phải thu mình và giữ kín bí mật này với chiếc mặt nạ của một thằng con trai theo đúng nghĩa.

Thế nhưng, càng cố gạt đi những suy nghĩ, cảm xúc ấm áp về Phương, tôi lại càng đau khổ. Trái tim tôi không đi theo những gì mà lí trí mách bảo, nó ngày một lún sâu hơn vào tình yêu với Phương. Tôi thấy mình thật khổ sở khi không thể như các bạn trai khác, có thể viết thư tỏ tình với người mình yêu thật dễ dàng. Tôi chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình qua những trang nhật kí, thật uỷ mị, nhưng có lẽ đó là cách hay nhất giúp tôi có thể giải toả những tâm sự tận sâu trong trái tim, để tôi có thể nói lên mơ ước thực sự của mình. Đối với Phương, tôi vẫn ân cần chăm sóc, dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất tôi có thể. Những lúc Phương trố mắt kinh ngạc vì sự quan tâm, chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ của tôi, tôi chỉ cười trừ, cố tỏ vẻ vô tư và nói: “Vì cậu là người bạn đặc biệt của tớ, tớ không chăm lo cho cậu thì còn chăm lo cho ai”. Để rồi sau đó, trống ngực tôi lại đập thình thịch, tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì Phương không mảy may hoài nghi về lời giải thích của tôi, lòng tự nhủ lòng phải cẩn thận hơn nữa trong cách cư xử của mình. Tôi cứ sống như thế và gửi hồn mình vào những trang nhật kí...

Tất cả sẽ mãi là bí mật nếu như không có một ngày tháng 5, khi tôi đang viết nhật kí thì nghe tiếng Phương gọi ơi ới ngoài cửa phòng. Tôi giật thót mình, định nhổm dậy cất cuốn nhật kí vào hộc tủ, nhưng rồi cửa phòng bật mở, không kịp trở tay, tôi đẩy vội cuốn nhật kí xuống gối. Phương chạy vào phòng, hồ hởi: “Này chiều mai có trận bóng với bọn 10A2, chiều nay đội mình tập hợp để tập dượt cho trận đấu. Tớ sang rủ cậu cùng đi luôn. Nhanh thay đồ đi”. Tôi đang lo lắng về cuốn nhật kí thì Phương kéo tay tôi đẩy đi: “Nhanh lên đi, muộn rồi”. Tôi buộc phải đi thay đồ. Thế nhưng, khi trở ra, tôi thấy Phương đang ngồi với khuôn mặt tái mét, trên tay là cuốn sổ với trang nhật kí tôi đang viết dở. Tôi lao đến giằng cuốn nhật kí trong khi vẻ mặt của Phương vẫn chưa hết bàng hoàng...

Tôi khăn gói lên đường ra bắc (ảnh minh họa)

Từ sau ngày đó, tôi cố tình lẩn tránh Phương dù đã có lúc cậu chủ động lân la bắt chuyện. Tôi thực sự thấy xấu hổ, thấy như mình đang mắc một tội lỗi lớn nào đó và giờ đây, tội lỗi ấy đang bị vạch trần. Tôi bị những giấc mơ với những kết cục thảm thương dằn vặt. Tôi mơ thấy mọi người cười nhạo tôi, bố mẹ tôi khóc lóc, đau khổ, rồi tôi thấy mình tìm đến cái chết nhưng cũng không ai khóc thương tôi. Những suy nghĩ và xúc cảm trong tôi một lúc một nặng nề hơn...

Kì nghỉ hè đến, tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng tôi muốn ra ngoài Bắc học vì trường học ngoài đó có chất lượng giảng dạy rất tốt, rằng tôi sẽ ở nhà cô tôi trong hai năm học cuối cấp để tập trung cho kì thi đại học. Với mục đích đó, bố mẹ tôi quyết định chiều theo ý tôi, miễn sao tôi học tốt và thi đỗ đại học. Cả lớp bất ngờ về quyết định đó của tôi. Trong buổi chia tay, tôi chỉ nói tránh là bố mẹ tôi mong muốn như vậy vì muốn tôi học tốt hơn. Bố mẹ tôi và tất cả bạn bè (trừ Phương) đều không hiểu rõ mục đích của chuyến đi này: Tôi đang muốn lẩn tránh Phương, tôi đang cố gắng để quên Phương và tôi sợ rằng những giấc mơ của mình có thể thành sự thật.

Tôi khăn gói lên đường ra Bắc vội vàng như trốn chạy, xa gia đình, xa tổ ấm 10A5, xa rời Phương, người mà tôi yêu thương. Không biết cuộc sống mới, môi trường mới mà tôi sắp bước vào sẽ ra sao? Tôi cũng không biết mình sẽ phải lẩn tránh và đeo mặt nạ đến bao giờ nữa. Nước mắt tôi giàn giụa khi chiếc xe khách chuyển bánh...

(Còn nữa)

Nguồn Tâm sự bạn trẻ

 
   (405  Lượt xem)
Gửi cho bạn Bản in Góp ý bài viết
 


Bài cùng danh mục:
- Tình yêu ơi (7) (27/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (6) (26/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (5) (25/ 01/ 2010)
- Tách cà phê cuộc đời (4) (25/ 01/ 2010)
- Hối lỗi (22/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (4) (22/ 01/ 2010)
- Tách cà phê cuộc đời (3) (22/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (3) (21/ 01/ 2010)
- Tách cà phê cuộc đời (2) (21/ 01/ 2010)
- Vì đó là yêu (3) (20/ 01/ 2010)
Các tin đã đưa ngày :    
Xem tiếp
Về đầu trang
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Tư Vấn đầu tư Y tế - Trụ sở: Số 108 A12 ngách 4/15 phố Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội . ĐT: 0435770261 - Fax: 0435770260
Người chịu trách nhiệm chính: Bs Phạm Vũ Thiên.
Quyết định số: 87/GP-CBC ngày 5 tháng 3 năm 2008