Thành viên đăng nhậpĐăng ký mới   
Tên
Mật khẩu  
 
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU ONE CLICK HANOI PAC TƯ VẤN QUA THƯ LIÊN HỆ
 
Danh mục
Cộng đồng "men health club"
Tin "hot hot"
Chuyên trang tâm lý và sức khỏe
Câu chuyện của tôi
Cuộc sống trẻ
  Newsletter nam-man
Câu chuyện của tôi
Sẽ không quên người (4)
Từ ngày hôm ấy tôi đã sống khép kín hơn chẳng còn muốn nói chuyện với ai hoặc có tư tưởng sẽ kiếm một ...
Nó và món nợ của đời (6)
Tất nhiên nó chỉ nói với mẹ nó về những cái thuận lợi của công việc, nó không thể nói rằng công việc cũng ...
Khóc (2)
Chia tay Cái cảnh tượng ngày chia tay sao mà chua chát và đắng cay nhường nào. Một sự thật phũ phàng ...
Sóng (Phần 4)
Sau bữa cơm, tôi nằm dài trên bộ ngựa gõ nhưng không biết sao tim tôi căng thẳng, nhịp thở khó khăn chậm ...
Tình yêu đầu tiên (2)
Lúc đó tôi chợt nghĩ sao lại dễ dàng thế nhỉ, đây có phải là tình yêu giữa D và tôi không? Nếu là yêu ...
USAID
FHI
vietnam_pepfarlogo
shop Bao cao su
adamzone
Công ty Tư vấn Đầu tư Y tế
Clb Bau troi xanh - TP. HCM
CLB Muôn Sắc Mầu
vipboy
Hanoi PAC
UNAIDS
Tamsubantre
Tìm lại chính mình (Phần 2): Đối diện
 
Hình minh họa

Ngôi trường mới đặt chân đến hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Sau những gì vừa mới trải qua, cộng thêm cảm giác cô đơn, buồn tủi trên đất khách khiến tôi cảm giác như không thể đứng vững trên đôi chân mình nữa. Một lớp trưởng vui tính, thường hay giúp đỡ mọi người lúc trước giờ chỉ là một kẻ trầm lặng, thu mình trong nỗi cô độc.

Thế nhưng, không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà ở ngôi trường tôi mới, tôi đã gặp Nam, một người giống như tôi. Nhưng điểm khác biệt giữa chúng tôi là cậu ấy không hề ngần ngại khi thể hiện cho người khác biết mình thực sự là ai. Nam không phải cố gắng đeo mặt nạ của một thằng con trai như tôi. Đúng, tôi không thể vượt ra khỏi bức tường do chính mình dựng lên, tôi sợ phải đối mặt với những lời dèm pha, dị nghị từ xung quanh. Cuộc sống là vậy, đôi khi người ta cứ phải gò mình sống theo mong muốn của những kẻ khác mà đè nén cái tôi thực sự. Tôi buồn lắm, càng buồn hơn khi đôi lúc tôi có ý định kéo phăng cái mặt nạ đã đeo bấy lâu nay để có thể tự tin nói rằng tôi thực sự là gay nhưng rồi lại chùn bước khi nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra.

Cuộc sống của Nam khiến tôi tò mò và bắt đầu để tâm đến nó. Tôi không hiểu Nam đã sống ra sao trước những lời nói đôi khi rất cay độc từ bạn bè xung quanh. Bởi thành tích học tập của Nam vẫn tốt, cậu sống vui vẻ và hoà đồng với những người xung quanh.

Có lần, tôi đã đánh bạo hỏi thẳng Nam về vấn đề này, Nam chỉ cười và nói với tôi: “Tất nhiên, khi muốn sống thật như mình vốn có, sẽ phải chấp nhận những khó khăn. Nhưng cậu thấy đấy, tớ vẫn học tốt, vẫn sống tốt với bạn bè. Còn chuyện dư luận, bên cạnh lời nói xấu cũng không hiếm những thiện chí. Tớ chỉ nhìn vào những điểm tích cực và vươn lên thôi”.
 
Tôi luôn chùn bước trước ý nghĩ lộ diện (ảnh minh họa)

Sau khi nghe Nam nói, tôi tự vấn bản thân bằng những câu hỏi: Thực sự thì tôi đang mong muốn một cuộc sống như thế nào? Tôi thực sự muốn mình là ai? Về nhà, tôi lấy bút, viết ra những gì mình mong muốn để rồi cuối cùng, tôi nhận thấy, mong muốn lộ diện trong tôi lớn lắm. Giờ đây, khi chứng kiến những gì Nam đã làm, mong muốn đó càng được đẩy cao hơn. Tôi cũng học tốt, tôi cũng ngoan ngoãn, sống tốt với mọi người, vậy tại sao tôi không thể sống như Nam? Dằn vặt với điều đó nhưng tôi vẫn chưa thể dứt ra khỏi vòng vây của lo lắng. Tất cả những mong ước trong tôi dâng lên như cốc nước đầy, chỉ đến khi giọt nước cuối cùng rơi xuống, nó mới dâng tràn ra ngoài. Giọt nước cuối cùng đó, chính là lá thư của Phương và 10A5.

Một buổi xế trưa, khi đứa lớp phó cầm về một tập thư và phát cho mọi người thì tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nó gọi đến tên tôi. Bố mẹ chỉ thường gọi điện cho tôi hỏi thăm chứ không khi nào viết thư tay, vậy thì là ai? Tôi bất ngờ khi lá thư đó là của Phương. Những kỉ niệm về 10A5, về Phương bỗng chốc lại trở về trong tâm trí tôi. Bức thư có ảnh của tập thể 10A5, có những mảnh giấy nhỏ mà mọi người viết và gửi đến cho tôi, còn lá thư dài nhất là của Phương. Chắc hẳn, khi biết Phương có ý định gửi thư cho tôi, các bạn đã nhờ Phương gửi kèm những mảnh giấy này. Tôi lần mở bức thư của Phương ra, những nét bút của người tôi yêu thương gợi lên trong tôi những xúc cảm khó tả.

“... K.N ơi! Cậu nói rằng sẽ có một lớp trưởng 10A5 mới. Đúng, đã có một lớp trưởng mới thay thế vị trí của cậu khi cậu ra đi. Người ấy cũng đã cố gắng hoàn thành rất tốt vai trò, vị trí của họ với tập thể, nhưng cậu biết không, 10A5 hiểu rằng đó không phải là cậu. Sẽ không có một lớp trưởng thứ hai nào giống như K.N. Người luôn sẵn sàng quan tâm, lo lắng cho người khác mà không cần nhận lại bất cứ điều gì cho riêng mình. Cậu cũng nói rằng rồi tớ sẽ quen với cuộc sống không có cậu ở bên. Rồi tớ sẽ làm quen và kết thân với một người bạn khác.

Nhưng cậu đã sai rồi K.N ạ! Không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong trái tim tớ. Người luôn bên tớ những lúc buồn vui, nâng đỡ đỡ mỗi khi tớ gặp khó khăn, bênh vực tớ khi bị bắt nạt chỉ có thể là cậu mà thôi. Không phải ai cũng có thể làm những điều như cậu đã làm cho tớ và 10A5, P.L ạ!

Tận sâu trong lòng tớ lúc này, tớ chỉ muốn cậu ở bên cạnh, rồi chúng ta lại vui vẻ với nhau như xưa. Dù cậu có là ai đi chăng nữa thì đó không phải là lỗi của cậu, bởi không ai sinh ra lại có thể quyết định được xu hướng tình dục của mình. Tớ sẵn sàng ở bên cậu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra... K.N  ơi, tớ và tổ ấm 10A5 chờ mong sự trở về của cậu...”

Rất nhiều những tâm sự, sẻ chia của các thành viên 10A5 gửi đến cho tôi. Tất cả mọi người đều mong tôi sớm trở về. Mọi người vẫn yêu thương tôi dù tôi là ai đi nữa. Vậy mà cái viễn cảnh cô độc, thảm thương tôi thường tưởng tượng ra sao khủng khiếp quá. Nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ với Phương, với tổ ấm 10A5, nhớ lại cảm giác buồn tủi, đơn độc của mình nơi đất khách và nghĩ đến nụ cười đầy tự tin của Nam, lòng tôi thổn thức: “Phương ơi! 10A5 ơi! Tớ thực sự muốn quay về”...

Chiếc xe khách chuyển bánh đưa tôi về miền quê yêu thương. Có lẽ, quãng đường còn lại sẽ còn lắm thác ghềnh. Tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để sống đúng với những gì tôi mong muốn. Nhưng một điều chắc chắn rằng, tôi sẽ không mềm yếu trốn chạy một lần nữa mà dũng cảm đối diện mọi chông gai để được là chính mình.

K.N (Nghệ An)

Nguồn Tâm sự bạn trẻ

 
   (431  Lượt xem)
Gửi cho bạn Bản in Góp ý bài viết
 
Từ: minhtuan0808@yahoo.com
Cảm ơn bạn đã cho mọi người những cảm xúc từ trái tim của một con người viết về một con người mà xã hội còn nhiều kỳ thị phân biệt và đối xử chưa thỏa đáng.
Biết bao tâm hồn khi đọc câu chuyện được giải tỏa nỗi niềm sâu lắng
Thật khó chia sẻ cho ai sự thật của mình.
Vẫn phải sống … vẫn phải làm việc đến cuối đời người trong nỗi khắc khoải mong đợi sự chia sẻ , nỗi cô đơn và vượt lên bằng chính nghị lực bản thân mình và hy vọng những tình cảm ấm áp chân thành bên mình khi bão táp …


Bài cùng danh mục:
- Tìm lại chính mình (Phần 1): Trốn chạy (07/ 02/ 2010)
- Tình yêu ơi (7) (27/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (6) (26/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (5) (25/ 01/ 2010)
- Tách cà phê cuộc đời (4) (25/ 01/ 2010)
- Hối lỗi (22/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (4) (22/ 01/ 2010)
- Tách cà phê cuộc đời (3) (22/ 01/ 2010)
- Tình yêu ơi (3) (21/ 01/ 2010)
- Tách cà phê cuộc đời (2) (21/ 01/ 2010)
Các tin đã đưa ngày :    
Xem tiếp
Về đầu trang
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Tư Vấn đầu tư Y tế - Trụ sở: Số 108 A12 ngách 4/15 phố Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội . ĐT: 0435770261 - Fax: 0435770260
Người chịu trách nhiệm chính: Bs Phạm Vũ Thiên.
Quyết định số: 87/GP-CBC ngày 5 tháng 3 năm 2008